Thà Đừng Gặp Gỡ – Thất hẹn (1) – Botruyen

Thà Đừng Gặp Gỡ - Thất hẹn (1)

Minh Thư khóc lóc một hồi, tâm tình cũng đỡ hơn, lý trí cô cũng bắt đầu thức tỉnh, nhận ra bản thân đang gục đầu trong lòng đàn ông mà khóc. Cô thật sự muốn tát cho mình một cái. Sao cô có thể mất bình tĩnh như vậy chứ? Liệu anh ta có nghĩ mình tùy tiện không?
Nghe thấy tiếng khóc đã nhỏ dần, nước mắt cũng không còn thấm trên ngực áo nữa. Nhưng cô gái trong ngực vẫn không chút động tĩnh nào. Đăng Quân không kiềm được mà trêu chọc.
“Xem ra… em thật sự thích mùi nước hoa trên người tôi lắm!” Nói rồi còn cúi thấp đầu xuống nhìn cô gái đang trốn trong ngực mình. Minh Thư hoảng hồn khi người đàn ông áp sát lại gần, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.
“Tôi… không có.” Minh Thư chậm rãi tiếp tục ăn cơm nhưng vẻ mặt thì tràn ngập sự lúng túng. Người đàn ông thấy vậy, cũng không muốn trêu cô nữa, trở về chỗ của mình tiếp tục ăn.
Khó khăn lắm Minh Thư mới ngẩn đầu lên nhìn người đàn ông đối diện thì thấy một mảng nước lớn trước ngực anh ta. Cô thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà!
“Tôi… thật xin lỗi.” Cô ngượng ngùng mà lên tiếng.
“Hửm?” Động tác của Đăng Quân chậm lại nhìn người con gái đối diện. Ánh mắt còn chẳng dám nhìn vào anh, hẵn là đang thẹn thùng, anh lại muốn trêu cô rồi.
“Sao phải xin lỗi?” Anh nhíu mày nhìn cô, biểu cảm hơi khó hiểu.
Minh Thư khó khăn lắm mới nhìn thẳng vào mắt anh, ấp a ấp úng lên tiếng. “Tôi… làm… làm ướt áo anh rồi.”
Đăng Quân bật cười thành tiếng. Số lần anh cười mấy ngày hôm nay còn hơn mấy năm cộng lại nữa.
Kể từ ngày mẹ mất, anh đã dọn ra riêng và đi nhập ngũ. Cuộc sống trong quân đội rèn luyện cho anh sự mãnh mẽ, gai góc, dũng khí cùng sự điềm tĩnh. Mặc dù cũng rất yêu thích nhưng vì tính chất công việc nên anh rất ít khi cười, cũng ít khi để cảm xúc bộc lô ra bên ngoài. Người khác không biết anh nghĩ gì, cũng sẽ không nắm thóp được anh.
Dần dần theo năm tháng, con người anh ngày càng trở nên lãnh đạm, trong lúc làm nhiệm vụ óc suy lược cùng sự quyết đoán của anh vô tình tạo khoảng cách giữa anh cùng những người khác, đương nhiên ngoại trừ những người cộng sự đã cùng vào sinh ra tử với anh. Trên chiến trường khốc liệt, trên quan trường tàn khốc, anh bắt buộc phải khiến những người khác nể anh, sợ anh, càng không biết anh đang suy tính những gì. Có như vậy, anh mới có thể tồn tại được. Nhưng… cô gái này… như cơn mưa rào làm dịu mát trái tim cằn cõi của anh. Khiến cảm xúc của anh đảo lộn, khiến tâm tính anh thất thường, Đăng Quân cũng không biết đây có phải là chuyện tốt hay không. Nhưng… anh tình nguyện dấng thân vào, dù thương tích đầy mình, dù phải trả giá thế nào. Anh cũng nhất định phải có được cô.
“Vậy… đền cho tôi là được rồi.” Anh giả vờ trêu cô.
“Hả?” Minh Thư ngơ ngác. “Ờ. Được… được thôi, tôi đền cho anh.”
Đăng Quân một lần nữa bật cười, không nhịn được xoa đầu cô. “Cô bé ngốc. Em biết tôi muốn đền gì sao?”
Minh Thư chớp chớp mắt, vô tội nhìn anh. “Không phải là áo anh sao.”
Đăng Quân uống xong hớp nước rồi chậm rãi trả lời cô. “Trang phục của tôi tuy nhìn đơn giản nhưng đều được quân đội đặt làm riêng. Nếu không phải người trong quân đội thì không có được.” Đăng Quân vẫn chưa nói hết, thật ra trang phục của anh được làm phức tạp hơn người khác vì thân phận anh khá đặc biệt. Đăng Quân không muốn cô nghĩ anh đang khoe khoang nên không nói ra.
“Em nghĩ mình đền được không?” Anh nhìn cô hơi chất vấn.
Suy nghĩ một hồi, Minh Thư lên tiếng. “Hay là… tôi nhờ Bảo Linh.”
“Em định mua sao? Cũng được thôi… nếu như em muốn con bé bị phạt thì cứ làm vậy đi.”
Câu nói của Đăng Quân làm cô hơi hốt hoảng. “Nghiêm trọng vậy sao?”
“Vậy… làm sao đây?”
“Em đền thứ khác cho tôi là được rồi.”
“Thứ khác? Anh… anh muốn gì?” Minh Thư cẩn thận suy nghĩ lại một chút, mình chỉ làm ướt áo anh ta thôi mà, đâu có hư hại gì đâu. Sao còn bắt mình đền chứ. Cô có cảm giác mình đang lọt vào bẫy của con cáo này rồi.
Khuôn mặt Đăng Quân như cười như không, từ từ đứng dậy bước sang ngồi cạnh cô. Minh Thư ngơ ngác cũng không biết anh định làm gì. Rồi một vòng tay từ từ áp sát eo cô, đẩy cô về phía trước, lao thẳng vào trong ngực người đàn ông. Minh Thư hoảng hốt vội chắn hai tay trước ngực. Khuôn mặt thì tràn ngập sự giận dữ cùng hoảng hốt. “Anh… anh.”
Không để cho cô nói thêm lời nào, người đàn ông kề sát vào tai cô, chậm rãi lên tiếng. “Lần sau nếu em còn nói ra ba chứ này, thì tôi không ngại… thực hiện mong muốn của mình đâu.” Nói xong liền ung dung đứng dậy trở về chỗ của mình như chua có chuyện gì xảy ra, bỏ lại cô gái đang ngơ ngác chưa kịp định thần lại.
“Không về sao? Căn tin sắp đóng cửa rồi đó.” Nói xong, không chờ cô phản ứng mà bước đến nắm tay cô đi khỏi.
Minh Thư cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Nhận ra tay mình đang bị người đàn ông này này nắm lấy lôi đi thì cô cuối cùng cũng có phản ứng. Cô hơi dùng sức muốn thoát khỏi bàn tay rắn chắc của người đàn ông. “Anh… nè. Tôi tự đi được mà.” Anh không để ý đến sự phản kháng này của cô, không lập tức ra khỏi căn tin mà đến quầy nước mua một chai nước suối. Sau đó quay sang mở nắp đưa cho cô.
“Lấy thuốc ra.” Minh Thư chợt nhớ ra gì đó. Vội lấy trong túi ra một hộp thuốc chia ngăn. Cầm lấy chai nước của người đàn ông mà ngoan ngoãn uống thuốc. Cô không dám nói lời nào, người đàn ông này vì hôm qua cô không uống thuốc mà mắng cô một trận rồi.
Thấy cô làm ra bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, trái tim anh như được vuốt mật, khóe môi còn hơi nhếch lên. Nhưng anh vẫn không quên tính nợ cũ với cô gái này, không thì lần sau cô lại tiếp tục mặc kệ sức khỏe bản thân.
“Bác sỹ cũng hay dặn bênh nhân của mình uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Em cũng được tính là một nửa bác sỹ rồi. Sao đến những điều căn bản như vậy cũng làm người khác phải lo lắng cho em vậy hả. Đặng Minh Thư, em là con nít hả?”
Minh Thư ăn mắng đến nỗi ngốc luôn rồi, đầu thì cúi thấp, khuôn mặt tràn đầy sự hối lỗi. Đúng là cô luôn khiến người khác lo lắng mỗi khi bị bệnh. Những lúc Minh Thư bệnh thì không khác gì trẻ con không phải quên uống thuốc thì là làm nũng, nhõng nhẽo không chịu ăn. Nhưng cô chỉ như vậy với ba mẹ thôi mà. Sao anh ta lại biết chứ.
Đăng Quân nhìn thấy cô đáng thương như vậy. Chỉ đứng im nghe anh mắng mà không khỏi xót xa, bình thường cô gái của anh cũng hay bị người ta ăn hiếp như vậy sao? Không được, chỉ mình anh mới được ăn hiếp cô thôi. Người khác thì đừng hòng. Thật là… chỉ muốn kéo cô lại ôm vào lòng thôi.
Một lúc lâu không thấy anh nói gì nữa, cô mới ngẩn đầu nhìn anh. “Anh nói rất đúng. Đúng là… tôi luôn khiến người khác lo lắng cho tôi. Tôi… sẽ cố gắng thay đổi.” Nói xong còn nhìn anh mà mỉm cười dịu dàng.
“Thât ra… em cũng không cần thay đổi.”
“Hả?” Người này lạ thật. Mắng mình cả buổi trời không phải muốn mình sẽ thay đổi sao.
Đăng Quân mỉm cười tay còn xoa xoa đầu cô. “Tìm một người có thể lo lắng cho em là được rồi.”
Anh ta… có ý gì chứ?
Đăng Quân dừng lại một chút. “Ngày mai em có làm gì không?”
Minh Thư không suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật trả lời. “Ngày mai, tôi đi tình nguyện viện dưỡng lão.”
Trong lòng Đăng Quân ấm áp lạ thường. Cô có tấm lòng như vậy, đối với người thân của mình còn đối tốt biết bao nhiêu.
“Em hay đi tình nguyện lắm sao?” Anh tò mò quay sang hỏi.
Minh Thư chỉ mỉm cười. “Tôi cũng mong bản thân mình làm được nhiều hơn nhưng… anh cũng biết rồi, sức khỏe tôi không tốt lắm. Nên người nhà cũng chỉ cho tôi đi loanh quanh trong thành phố này thôi. Còn ở những khu vực xa hơn… cũng lâu rồi tôi không đi.” Nói rồi quay sang nhìn anh cười bất đắc dĩ.
Đăng Quân hơi nhíu mày, nếu nhìn kĩ sẽ thấy nét lo lắng ẩn hiện. “Sức khỏe của em… vẫn ổn chứ.” Anh không kiềm được hỏi thêm một câu, lúc nghe cô nói vì sức khỏe không tốt mà không thể đi xa. Tim anh như đang thắt lại.
Minh Thư mỉm cười. Người này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà. “Tôi không sao. Bác sỹ nói chỉ cần chú ý một chút. Hạn chế đi xa, không làm việc quá sức là được.”
“Vậy thì tốt.” Đăng Quân thở phảo nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn lo lắng không yên. Anh phải đem cô nhóc này “trói lại” thật nhanh rồi chăm sóc thật tốt mới được.
“Em làm tình nguyện ở đâu?”
Minh Thư hơi ngơ ngác nhìn anh. “À… ở viện dưỡng lão thành phố. Gần đây thôi.”
“Tôi biết rồi. Mai sẽ đi với em.”
“Hả?”
“Không được sao?”
“Không… không phải, chỉ là…”
“Quyết định vậy đi. Em về cẩn thận. Sáng mai gặp.” Nói rồi không đợi cô trả lời mà đi nhanh về phía nhà xe, bước chân anh hơi vội vã. Vài phút sau, một chiếc xe quân đội hối hã chạy ra khỏi Học viện quân y. Minh Thư không khỏi thắc mắc. Tuy cô không hiểu lắm về quân đội, nhưng cô biết người ngồi chiếc xe đó không phải quân lính bình thường. Nhưng mà, Minh Thư không nhìn thấy Đăng Quân lên chiếc xe đó nên cũng không chắc chắn được gì. Ơ… nhưng mà, anh ta có là ai thì liên quan gì đến mình chứ.
Đăng Quân vốn định đưa cô về nhưng lại nhận được tin tức bên quân đội gọi anh trở về gấp. Bình thường Đăng Quân luôn đeo một bộ đàm mini ở trên tai, phòng cho những trường hợp khẩn cấp, thoạt nhìn nó như một tai nghe thông thường nên cũng không dễ nhận ra. Lần này là đích thân ba anh cũng là Tổng Tư lệnh gọi anh về, có thể thấy nhiệm vụ lần này khá quan trọng.
Bộ Tư lệnh thành phố.
Vừa bước xuống xe, Đăng Quân đã đi thẳng đến văn phòng Tổng Tư lệnh. Vừa đi đến hành lang của văn phòng thì một lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.