Thà Đừng Gặp Gỡ – Gặp mặt? Gặp lại? – Botruyen

Thà Đừng Gặp Gỡ - Gặp mặt? Gặp lại?

Buổi tiệc tất niên cuối năm của Ủy ban được tổ chức một cách hoành tráng và chỉnh chu tại một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Khách mời của buổi tiệc này không chỉ là nhân viên, các cán bộ trong Ủy ban mà có khi còn là các khách mời đặc biệt, những vị khách quý đại diện cho thành phố đến dự.
Minh Thư ngồi trên taxi hơi vội vã hối thúc bác tài xế. “Chú ơi! Có thể chạy nhanh hơn không ạ!” Cô thật sự rất vội, cô tốn gần hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị từ đầu tóc quần áo sao cho vừa chỉnh chu cũng phù hợp với không khí bữa tiệc nhưng không quá nổi bật. Vì cô rất sợ những ánh mắt như hổ như sói của những người đàn ông đạo mạo ngoài kia, cũng rất sợ những ánh nhìn ghen ghét của những người phụ nữ lắm tiền. Nói chung, tốt nhất là không nên nổi bật cũng không được xuề xòa.
Minh Thư vừa đến bước vào đại sảnh khách sạn thì gặp chị Linh đang hối hả đi tới. “Trời ơi! Cô nương của chị ơi, sao giờ này em mới tới vậy? Giám đốc tới nãy giờ, hỏi em hoài luôn đó.”
Giám đốc Văn phòng của Minh Thư thật ra là anh họ của Tuấn Minh. Trong công việc anh cũng rất thích Minh Thư, vì cô trẻ tuổi nhưng làm việc rất hiệu quả. Anh cũng biết thằng em mình có ý với cô bé này nên cũng có ý định tác hợp. Có một lần anh viện cớ mời cô đi ăn, thật ra anh đã kêu Tuấn Minh chờ sẵn ở đó. Ý định sắp xếp cho hai người đi ăn sau khi nghe thằng em mình than vãn là cô bé này chẳng liếc nhìn nó một cái. Sau khi ngồi xuống thì Minh Thư không nói một lời nào, giám đốc hỏi thì cô mới quay sang trả lời cho có rồi tiếp tục ăn, khuôn mặt thì cực kì khó coi.
Minh Thư bước vào trong thang máy khó chịu trả lời. “Ủa. Tự nhiên hỏi em làm gì?” Cô vẫn còn nhớ rõ cái lần hẹn đi ăn đó. Chắc chắn không phải vì công việc, vì giám đốc bọn họ ở những buổi tiệc hay những hôm họp mặt vui chơi như thế này không bao giờ bàn chuyện công.
“Làm sao chị biết. Nhưng chị thấy anh ấy đi với Tuấn Minh. Vẻ mặt cậu ta nhìn còn sốt ruột hơn nữa.” Chị Linh nói rồi quan sát Minh Thư từ trên xuống không khỏi cảm thán.
“Oa. Bé yêu à! Hôm nay nhìn em thật quyến rũ nha!” Nói rồi còn vỗ mông Minh Thư.
“Quyến rũ hả chị? Em thấy bình thường mà.” Cô không khỏi thắc mắc, rõ ràng mình đã chọn chiếc đầm màu xanh ngọc cho đỡ bắt mắt rồi mà.
“Ê… mày thì thấy bình thường nhưng mấy bọn đàn ông ngoài kia thì không thấy vậy đâu nha.” Nói rồi còn đẩy đẩy vai Minh Thư mà trêu ghẹo. Con bé này không biết được bản thân có bao nhiêu sức hút sao?
“Em mặc như vầy còn quyến rũ hơn mấy con nhỏ mặc đồ khoe da khoe thịt kia nhiều.” Chị Linh không nhịn được nói thêm một câu. Body nhỏ này đúng là rất đẹp. Mấy bộ đồ công sở thường ngày cũng không giấu nổi vẻ đẹp của nó nói chi là hôm nay… Haha, chị Linh có cảm giác ngày hôm nay con bé sẽ gặp được “hoàng tử” của mình với vẻ đẹp như thế này thôi. Trong lúc chị Linh mãi mê suy nghĩ thì thang máy cũng dừng lại.
Minh Thư cùng chị Linh thong thả tiến vào bữa tiệc, ngay từ những bước chân đầu tiên mọi người trong hội trường đều tập trung sự chú ý vào cô.
“Thấy chị nói có sai không, ai cũng nhìn em kìa.” Chị Linh nói nhỏ vào tai Minh Thư.
Thật không ngoa khi nói rằng buổi tối ngày hôm nay Minh Thư là người dành được sự chú ý nhiều nhất. Cô trang điểm nhẹ nhàng với tone màu coral làm chủ đạo. Chiếc đầm cô đang mặc đến từ một thương hiệu local brands có màu xanh ngọc sáng, một màu sắc cực kì kén da nó lại tôn lên làn da trắng nõn nà không tì vết khi Minh Thư mặc lên người. Phần cổ áo được thiết kế dạng cổ yếm, vừa không hở hang nhưng cũng khéo léo khoe được xương quai xanh đầy quyến rủ. Đặc biệt, điểm nhấn của chiếc đầm phải kể đến là phần nhúng eo hết sức tinh tế cộng với đường xẻ tà từ phần đùi đến chân giúp Minh Thư khoe được vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài. Cô phối chiếc đầm với đôi sandal dây cao gót cùng màu cùng chiếc túi Lady Dior màu trắng đầy thanh lịch và sang trọng.
Vừa thấy cô tiến lại gần Tuấn Minh không kiềm được mà tiến lên bắt chuyện. “Minh Thư! Em đến rồi! Sao em đến muộn vậy? Bị kẹt xe đúng không? Đã nói để anh đưa em đi rồi mà.”
Anh nói với giọng hơi hờn trách nhưng ánh mắt thì không rời Minh Thư từ lúc cô bước vào. Hôm nay cô thật xinh đẹp, bình thường cô trong trang phục công sở anh cũng đã thấy được dáng người cô tuyệt như thế nào. Nhưng hôm nay cô lại trông đặc biệt gợi cảm rất nữ tính lại sang trọng, khác hẳn những cô bạn gái ăn mặc hở hang trước kia của anh.
“Đi thôi em! Anh đưa em đến chào ba anh.” Nói rồi anh ta nắm tay Minh Thư dắt đi.
Minh Thư vội giật tay mình lại. “Đây là chỗ đông người đó. Anh đang làm gì vậy.” Cô nói với vẻ tức giận.
Nhìn thấy cô nổi giận đùng đùng Tuấn Minh cũng hốt hoảng. “Anh đâu có làm gì. Anh chỉ muốn đưa em đến gặp ba anh thôi. Ông đến nãy giờ rồi. Muốn gặp mặt em đó.”
Minh Thư không muốn để ý đến anh ta nhưng lần này cô thật sự tức giận. Trong nửa năm qua không biết bao nhiêu lần cô từ nói thẳng rằng mình không hề thích Tuấn Minh nhưng anh ta cứ làm như cô đang làm giá vậy.
“Tuấn Minh! Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không hề thích anh. Anh kêu tôi đi gặp ba anh nhưng là với tư cách gì đây? Anh như vậy là đang dùng ba anh để ép tôi sao?” Giọng cô không lớn nhưng những người ở gần bọn họ cũng có thể nghe được. Tuấn Minh không ngờ cô lại ở trước mặt mọi người làm cho anh mất mặt như vậy, bản tính thiếu gia nổi lên.
“Hơ. Đặng Minh Thư. Cô tưởng cô ngon lắm chắc. Cô tưởng ông đây thèm cô đến quên ăn quên ngủ chắc. Tôi nói cho cô biết, tôi không cần cô nữa. Nghe cho rõ đây, là tôi không cần cô chứ không phải cô đá tôi!!!” Nói rồi đùng đùng tức giận mà bỏ đi.
Chị Linh và chị Thương đứng kế bên cũng nghe thấy hết, tiến đến vỗ vỗ vai cô. Minh Thư nhìn hai chị mỉm cười. “Em không sao?”
Cách đó không xa có một người đàn ông vẫn chăm chú nhìn Minh Thư từ lúc cô bước vào bữa tiệc. Khi nhìn thấy cô nói chuyện thân mật với người đàn ông trẻ tuổi kia thì hai chân mày anh vô thức nhíu chặt lại, nét mặt còn hơi khó coi hơn bình thường làm cho người cộng sự đứng kế bên cũng không khỏi bất ngờ.
Người đàn ông này toát lên mình một vẻ ngoài gai góc và lãnh đạm, đường nét trên khuôn mặt không được gọi là anh tuấn nhưng lại có nét cuốn hút của một người đàn ông đã từng trãi. Sau khi nhìn thấy người đàn ông kia tức giận bỏ đi, cô bé kia thì lại nở nụ cười như đang châm biếm anh ta. Hai hàng lông mày của anh cũng ngay lập tức giãn ra, cơ miệng anh cũng vô thức cong lên như cười như không. Ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi cô.
“Anh Quân!” Người cộng sự đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng. Đăng Quân lập tức khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày. “Chuyện gì.” Không nhanh không chậm trả lời anh ta
“Hôm nay chúng ta thay Tổng Tư lệnh đến đây dự tiệc. Còn phải đi chào hỏi ngài Bí thư và Chủ tịch nữa.” Bọn họ đến đây đã được một lúc, cũng định là sẽ đến chào hỏi các lãnh đạo ở đây trước nhưng kể từ khi cô gái mặc chiếc đầm màu xanh đó bước vào thì người cấp trên nổi tiếng cao ngạo, lạnh lùng của anh bỗng đứng ngây ngốc như trời trồng chỉ nhìn đăm đăm vào cô gái đó. Cuối cùng, anh đành phải lên tiếng nhắc nhở vì buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, nên đi chào hỏi các vị lãnh đạo đó trước mới phải lễ.
“Cậu nhiều lời quá đó Trọng Khải.” Vẫn là giọng nói thường ngày không nhanh không chậm và có chút lãnh đạm thờ ơ. Nhưng vẫn làm Trọng Khải rùng mình vì dường như Đăng Quân đang tức giận.
“Ơ… em… anh Quân à, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta không đi chào hỏi nữa là sẽ không kịp đâu, em chỉ…” Trọng Khải vừa nói vừa vội vã đuổi theo Đăng Quân. Anh thật sự rất sợ “mãnh hổ” này tức giận hậu quả sẽ rất đáng sợ.
“Cậu cho rằng tôi nể mặt bọn họ nên mới đến bữa tiệc này sao. Hay cậu nghĩ tôi sợ lão già kia.” Đăng Quân bỗng dừng lại, đây là câu nói dài nhất trong ngày hôm nay của Lão Hổ làm Trọng Khải chỉ biết cuối đầu im lặng.
Trọng Khải đi theo Đăng Quân đã hơn mười năm. Đăng Quân tốt nghiệp trường Sỹ quan Lục quân loại xuất sắc, ra trường với quân hàm Thiếu úy. Sau đó được huấn luyện bài bản trong môi trường quân đội và thực chiến. Với năng lực thiên bẩm của người quân nhân “nhà nòi” thêm vào đó là sự nổ lực khó ai có thể sánh được. Trong vòng chưa đầy năm năm cấp bậc quân hàm của anh cũng tăng lên nhanh chóng, nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng của Bộ Tư lệnh thành phố. Tiêu biểu nhất là hai năm trước Đăng Quân được bổ nhiệm làm Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố, anh là người trẻ tuổi nhất nắm giữ chức vụ này. Trong lúc làm nhiệm vụ anh cũng thể hiện sự điềm tĩnh trong chiến thuật cũng như sự dũng mãnh trong chiến đấu và cái tên Lão Hổ của anh cũng ra đời từ đó.
“Nếu không nể tình bà nội, cậu cho rằng tôi sẽ đến đây sao?” Ngừng một chút, khóe miệng Đăng Quân lại khẽ nhếch lên. “Nhưng… cũng phải cảm ơn nội.”
Trọng Khải nhìn thấy mà hoảng hồn. Lão Hổ đang cười sao???
“Trọng Khải!” Đăng Quân bất ngờ gọi làm Trọng Khải kịp hoàn hồn.
“Dạ! Anh Quân!”
“Cậu đi điều tra cô gái mặc đầm xanh đó cho tôi. Ngay lập tức. Đi Đi!” Nói rồi anh hướng mắt về phía Minh Thư, ánh mắt có phần dịu dàng hiếm thấy, khóe môi một lần nữa cong lên như cười như không. Cô bé à, cuối cùng cũng gặp lại em!
“Ôi! Đăng Quân đây sao!” Một người đàn ông đứng tuổi niềm nở tiến đến chào hỏi.
Đăng Quân gật đầu nhẹ khuôn mặt hơi mang ý cười. “Chào ngài Bí thư. Lâu rồi mới gặp. Bác vẫn khỏe chứ?”
“Thằng nhỏ này, cứ gọi là bác Thành được rồi. Bác thì vẫn khỏe nhưng mà người cũng già rồi, làm sao bằng người trẻ các cháu đây. À, Thiếu tướng Lành và Tổng Tư lệnh vẫn khỏe chứ?” Người đàn ông ân cần hỏi thăm, ông ghé vào tai nói nhỏ với cấp dưới. “Đi kêu Tuấn Minh lại đây.”
“Cảm ơn bác. Bà nội và ba cháu vẫn khỏe. Hôm nay ông có việc không đến được mong bác đừng trách.” Đăng Quân trả lời khách sáo nhưng thái độ thì vẫn lãnh đạm như thường ngày, không cho người trưởng bối trước mặt chút thể diện nào.
“A Tuấn Minh! Con lại đây ba giới thiệu một chút!” Nói rồi ông vỗ vai Đăng Quân. “Đây là anh Đăng Quân con của bác Hào, lúc nhỏ ba có hay dắt con qua nhà bác chơi đó nhớ không? Anh Quân con hiện đang là Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh thành phố. Con đó, phải đi theo học hỏi anh con nhiều hơn.”
Tuấn Minh nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút, người đàn ông trước mặt hơn anh ta chừng vài tuổi nhưng lại có phong thái trầm ổn của người từng trải, cộng với khí thế bức người kia nữa. Ngay cả ba anh ta nói chuyện còn phải nể nan phần nào, không dám coi là bậc con cháu mà đối đãi.
“Chào anh! Em là Tuấn Minh, lúc nhỏ chúng ta có gặp nhau vài lần. Sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn.” Tuấn Minh vừa nói vừa chìa tay ra nhưng đổi lại là vẻ thờ ơ của người đàn ông trước mặt làm cho anh ta xấu hổ mà rụt tay về.
“Hiện tại cậu làm công việc gì?” Đăng Quân không nhanh không chậm lên tiếng.
Khuôn mặt Tuấn Minh nhất thời cứng đơ, không nói được gì. Ở trong Ủy ban anh ta luôn lấy thân phận con của Bí thư mà ra oai. Ông Thành cũng nhiều lần muốn đề bạc con trai nhưng tư chất con ông quá kém, ông cũng không còn cách nào khác là để nó làm nhân viên ở Văn phòng Ủy ban. Nếu so sánh với người đàn ông trước mặt này, con ông còn không đủ tư cách xách dép cho người ta nữa. Thấy vậy ông nhanh chóng tiếp lời.
“À… Đăng Quân à. Thằng con vô dụng này của bác sao có thể so sánh với cháu chứ. Nó vẫn còn nhỏ, cần thời gian để rèn luyện mà.” Ông Thành khéo léo biện minh cho sự vô dụng của con trai mình.
Đăng Quân hơi nhếch môi, ánh nhìn hơi bức người, thong thả lên tiếng. “Con nhỏ sao? Con nhớ không lầm cậu ta chỉ nhỏ hơn con hai tuổi thôi tức là cũng hai chín rồi con gì. Hai năm trước con đã làm được những gì chắc bác Thành vẫn không quên chứ.”
Hai cha con Tuấn Minh cứng họng nhất thời không biết phản bác như thế nào.
Trong lúc này Đăng Quân lại chậm rãi lên tiếng. “Nhưng bác nói cũng đúng. Đối với cha mẹ, con cái lớn đến đâu cũng chỉ như đứa trẻ thôi.” Coi như đã chừa đường lui cho vị trưởng bối đáng kính. Anh lại tiếp lời. “Cháu đang có việc. Cháu xin phép bác Thành cháu đi trước.”
Bí thư Thành không thể nói gì hơn. “Ừ. Cháu bận việc thì cứ đi. Rảnh rỗi thì cứ theo ba cháu đến nhà bác chơi nha.”
“Cháu xin phép.” Nói rồi một tay đút túi quần thong thả rời đi.
“Đúng là hiếp người quá đáng!” Tuấn Minh nhịn không được lên tiếng.
“Con im đi cho ba. Mất mặt còn chưa đủ sao.”
Lúc này Đăng Quân đã tiến ra khu vực trung tâm của buổi tiệc. Đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc cho đến khi nhìn thấy cô đi về phía hành lang nhỏ ở cạnh hội trường buổi tiệc. Anh cũng bước đi theo cô cho đến khi…
Ầm…
Chiếc xe đẩy của cô lao công va vào người cô gái nhỏ.
Minh Thư đang cầm điện thoại check một email quan trọng, nghĩ là khu vực này ít người qua lại nên cô cũng không để ý xung quanh lắm mà tập trung xem email. Giờ thì hay rồi, đau chết đi được!!!
“Tôi… tôi… xin lỗi cô, cô có sao không?” Cô lao công nhìn thấy Minh Thư ôm bụng mình vội hoảng sợ mà chạy đến hỏi thăm.
“Cháu không sao đâu. Tại cháu bất cẩn thôi.” Nói rồi còn nhoẻng miệng cười nhưng chưa đầy mấy giây thì mặt co lại vì đau đớn.
“Hay là… hay là… đi bệnh viện nha?” Nhìn thấy Minh Thư sắc mặt trắng bệch cô lao công không khỏi run rẩy mà đề nghị.
“Ây da, cháu đã nói là cháu không sao thật mà. Cô đi làm việc của cô đi. Đừng lo cho cháu.”
“Nhưng mà.” Cô lao công vẫn bất an.
“Đã bảo cháu không sao rồi mà. Cô đi đi!” Nói rồi còn vẫy vẫy tay chào. Cô lao công vừa rẽ sang hành lang bên cạnh Minh Thư đã chịu không nổi đau mà khụy xuống. Nhưng đầu gối chưa kịp chạm đất thì đã có một vòng tay đỡ lấy cô. Trước khi Minh Thư kịp ngẩn đầu lên, cơ thể cô đã va vào một vòng ngực rắn chắc.