Căn Nhà Ngoại Ô – Chương 5: – Botruyen

Căn Nhà Ngoại Ô - Chương 5:

Mọi người thông cảm, tại mình tưởng bác Âu Dương Tuyết vẫn đang viết cho nên mình tạm dừng, đến giờ bác ấy chắc bỏ cuộc rồi nên mình sẽ cố gắng viết hết câu chuyện này Căn Nhà Ngoại Ô - Chương 5:

-Chào mọi…. ááááááááááá
Hương chưa kịp chào xong thì My đá kéo cô một cái rõ mạnh, khiến cô mất thăng bằng và ngã dúi dụi vào người My, cô bạn cười khoái chí và hỏi Hương
-Mấy tháng vừa rồi mày mất hình ở đâu mà tao chả gặp dc ? dạo này chồng yêu chiều quá hay sao mà tao thấy mày càng ngày càng đẹp ra thế ?

– Có mà mày mất tích thì có ấy, chứ tao vẫn gặp cái Hà và Nhung thường xuyên mà, Nhung nhỉ ? Nàng hướng về phía cô bạn Nhung người mặc bộ váy màu xanh lá mạ đang ngồi đối diện
– Tại tao sợ làm phiền mày, người có chồng rồi chắc bận bịu lắm nên cứ định gọi cho mày lại thôi. My hóm hỉnh đáp lại
– Chứ không phải mày sợ đi cùng tao sẽ bị lu mờ à, Hương lườm yêu cô bạn

Đến lúc này Nhung mời cười và nói
– Thôi, tao xin chúng mày, mấy tháng không gặp nhau mà mới gặp đã vặc nhau thế rồi, y hệt lúc đang là sinh viên, lúc nào tao và cái Hà cũng phải làm trọng tài cho mấy cuộc tranh luận của 2 đứa mày.Thôi gọi nước uống đi.

Cậu bồi bàn đưa cho Hương 1 tờ Menu, nàng gọi cho mình một cốc nước cam vắt và 1 cốc sinh tố bơ cho Hà vì đó là đồ uống ưa thích của cô bạn. Gọi đồ uống xong nàng lại quay ra nhìn mấy vị khách lạ có mặt trong buổi gặp mặt này. Nhung có vẻ là đã hiểu Hương đang nghĩ gì, nàng đưa bàn tay hướng về người đàn ông ngồi bên cạnh và nói
– Giới thiệu với chúng mày, đây là anh Minh, phó giám đốc một công ty trong xây dựng và bất động sản, còn đây là anh Thái, trưởng phòng kinh doanh của cty anh Minh. Hôm nay tao hẹn gặp các anh ấy để bàn công chuyện, thế là lúc cái Hà gọi tao kéo 2 anh ấy đi luôn cho vui.
– Chào cả nhà, Mình là Minh năm nay 32 tuổi, Minh mỉm cười lộ ra hàm răng trắng và đều,
– Ơ, anh trẻ thế mà đã là phó giám đốc rồi à ? My quay sang hỏi chuyện Minh
– Giỏi gì đâu em, anh cũng bình thường thôi mà…
– Ôi trời, anh khiêm tốn làm gì, không giỏi mà làm dc phó giám đốc à ?
– Vì giám đốc là……. bố anh.

Cả bàn phá lên cười…..
– Tôi là Thái, rất vui dc gặp Hương và mọi người.
Lúc này Hương mới chú ý đến 2 người bạn của Nhung, Minh thì trắng trẻo, trí thức, cặp kính cận cùng mái tóc ngắn được vuột chéo ngược lên làm cho chàng trông rất thư sinh, qua cách nói chuyện vừa rồi nàng nhận thấy anh ta khá là dí dỏm hài hước. Còn Thái thì gần như đối lập, anh ta trông vô cùng vạm vỡ và có nước ra ngăm ngăm đen và đôi mắt sâu cùng mái tóc đen hơi xoăn.

– Còn anh này là bạn zai tao, tên là Vinh, hiện giờ đang làm phi công. My nhanh nhảu cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương, nàng khoác lấy tay bạn trai nhìn anh ta rồi cười có vẻ rất mãn nguyện.

Vinh nhìn Hương và Nhung rồi nói :
” Anh đã nghe My nói về mọi người nhiều rồi, giờ mới có cơ hội để gặp ”

Lúc này Hà cũng vào đến nơi, nàng ngồi xuống và Nhung với My cũng giới thiệu lại với Hà, bạn và bạn trai của mình.

Họ ngồi trò truyện với nhau khá rôm rả, Vinh và Minh nói chuyện cũng tự nhiên và thỉnh thoảng còn chém mấy câu hài hài làm cho mọi người ôm bụng cười, duy chỉ có Thái là ít nói, anh ngồi im như thóc trong bàn và chỉ mở lời mỗi lần Minh và mọi người hỏi anh. Hương thỉnh thoảng thấy anh dường như đang liếc nhìn cô nhưng rất nhanh chóng lại quay đi. Hương cũng tích cực tham gia tán gẫu với mọi người nhưng thỉnh thoảng cô tự nhiên trầm lại vì thoáng nghĩ đến sóng gió cô vừa trải qua và sắp phải trải qua. Cô tự nhiên lại im bặt. Ngồi được chừng một tiếng rưỡi thì Hà rút điện thoại ra nhìn đồng hồ và hỏi mọi người
– Sắp tôi rồi, mọi người có muốn đi ăn gì không ?
– Có chứ, đi ăn đồ Nhật nhé, My lanh lẹ trả lời.
– Ok, đồ Nhật thì đồ Nhật, Nhung hưởng ứng.

Vinh nhanh chân, chạy ra tính tiền nước rồi cả đội lấy xe và hẹ nhau ở một quán ăn Nhật Bản nằm trên đường Bà Triệu. Hương định ngồi lên xe Hà nhưng bất chợt cô bạn quay lại bảo Hương
– Mày chịu khó đi cùng mọi người được không ? tao phải tạt qua nhà đứa đồng nghiệp gần đây để lấy giấy tờ, lát tao qua nhà hàng luôn.
– Ớ, thế mày bỏ tao à ? Hương khẽ lườm cô bạn
– Vì tao còn phải ngồi bàn công việc với nó, tao sợ mày chán thôi.

Lúc này Minh ở cạnh đó thấy thế liền nói ” hay là Hương lên xe Thái đi, anh ấy đi có một mình thôi”

– Đúng rồi ! mày lên anh Thái đưa đi, Hà mừng rỡ như bắt được tiền.
– Thôi mày ơi, ngại chết. Hay tao gọi taxi về cũng được. Hôm khác gặp nhau sau
– Ngại cái gì mà ngại, Nhung vừa nói vừa kéo Hương ra xe ô tô của Thái đỗ ở gần đấy và mở cửa xe đẩy Hương lên.
– Anh Thái làm taxi không công cho con bạn em nhé,
– Anh mong còn không được nữa là, Thái vừa nói vừa chỉnh ghế cái xe hơi ngả ra để Hương ngồi cho dễ.
Còn Nhung thì leo lên con Lexus RX 350 của Minh

Khi đang đi trên đường thì anh Thái hỏi Hương
– Hương lấy chồng lâu chưa ?
– Em lấy ck cũng dc 2 năm rồi anh ạ, còn anh thì sao
– Anh vẫn còn độc thân, 32 tuổi rồi mà chưa lấy cho nên bố mẹ cũng giục ghê lắm
Hương trêu trọc “Nhìn anh trông đẹp trai và thành đạt thế này mà vẫn chưa lấy vợ, chắc do tiêu chuẩn của anh cao quá đấy mà “. Thái không nói gì chỉ cười ngượng. Cả hai nói chuyện càng lúc càng nhiều, rồi đột nhiên Thái quay sang hỏi Hương
– Nếu anh có nhầm thì em thông cảm nhưng hình như em đang có chuyện gì phải không ?
Hương khẽ giật mình, nàng nhìn Thái lắp bắp
– A…An….Anh, Sao anh nghĩ vậy ?
– Tại đôi lúc anh thấy em đang nói chuyện tự nhiên lại hơi trùng xuống nên anh đoán vậy thôi, có gì thì cho anh xin lỗi
– Thực ra không có gì nghiệm trọng đâu anh, Hương khẽ cười với Thái. Khi ngồi nói chuyện với mọi người Hương đã cố gắng quên đi chuyện tối qua, nhưng cứ mỗi lần bạn bè nhắc đến 2 chữ ” gia đình ” thì Hương vô thức lại nghĩ đến chuyện đó và làm cho nàng tự nhiên mất đi cái tự nhiên ban đầu. Mặc dù thế nàng phải công nhận là Thái khá là tinh ý mới thấy được.

Khi xe của Thái đến nơi thì đã thấy mọi người đã ngồi sẵn ở trong rồi, được một lúc thì Hà cũng đến kèm theo một cái vỗ nhẹ vào mà Hương thay cho lời xin lỗi. Họ ăn uống trò truyện rất vui vẻ, Hương vốn không thích uống rượu nhưng 3 anh chàng kia cứ nài mãi, công theo sự hùa theo của 3 cô bạn kia nên nàng cũng uống vài ly nhỏ rượu sake. Nhưng do tửu lượng kém nên mặt nàng đã hơi đỏ, rồi lấy lý do phải lái xe nên cứ mỗi lần đến lượt uống của mình Hà lại nhờ Hương uống hộ một nửa, và đến ly thứ 10 thì Hương cũng xin thua vì nàng không thể uống thêm được nữa. Ngồi đến 10h thì cả hội cũng đứng dậy. Họ định đi lên bar ngồi một lúc cho vui nhưng Hương lấy lý do đã có gia đình nên mọi người cũng không nài ép. Hà bảo để cô đưa Hương về nhưng Hương nói là mình đi taxi về cũng được và bảo Hà đi cùng mọi người đi kẻo thiếu người lại bớt vui. Thái gọi một chiếc taxi Mai Linh cho Hương và trước khi đóng cửa xe anh nhìn Hương và nói
– Anh hy vọng sẽ sớm gặp lại em
Hương cười và nói :
– Vâng, nhất định rồi. Em chào anh.
Thái mỉm cười đáp lại và đóng cửa xe lại rồi ra lấy xe nhập hội người 5 người kia.
Chiếc taxi lăn bánh đi qua các con phố đông đúc, đi qua cầu Chương Dương và dừng lại ở một ngôi nhà 3 tầng, khang trang trong một con phố nhỏ rẽ từ đường Nguyễn Văn Cừ. Đó chính là nhà của Hương.
Khi Hương mở cổng ra thì thấy trong nhà vẫn tối om ” chắc anh ấy vẫn chưa về ” cô thầm nghĩ như vậy nhưng khi vào đến nhà mở đèn lên cô bàng hoàng khi thấy đồ đạc trong phòng khách bị đập tan hoang, cứ như thể vừa có cướp vậy. Và trong góc nhà có một người đang ngồi dựa vào tường gục đầu vào 2 đầu gối. Người đó chính là Hùng……..